Những Vấn Đề Sau Bầu Cử 2018
Nói chuyện với bình dân kỳ thứ 37
Những Vấn Đề Sau Bầu Cử 2018
Cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua (6/11/18), là trận chiến sinh tử giữa tương lai chính trị của TT Trump và đảng DC – nói sâu hơn là sự tranh đấu để sống còn của hai hướng đi trái chiều cho đất nước HK. Quốc gia, Dân Túy hay hướng về Chủ nghĩa xã hội, như chúng ta đã bàn qua những bài trước. Nay, nhìn kết quả và những diễn biến liền theo đó, chúng ta nhận định thế nào về tương lai của hai bên, và xem ảnh hưởng gì đến đời sống của chúng ta.
Kết quả, mặc dù DC chiếm được đa số Hạ viện nhưng, Tổng thống Trump đã phát biểu trong cuộc họp báo dài đến 90 phút rằng, CH gần như toàn thắng. Phải chăng ông đã phóng đại? Nếu chúng ta chịu khó nhìn kỹ một chút về về khía cạnh lịch sử và cả lợi thế của người đi thương lượng, thì quả thật TT Trump đã nói khá chính xác.
Về ghế thượng viện trong kỳ bầu cử giữa mùa đầu tiên, phe Tổng thống trong thời Kennedy 1962, giành được thêm một số, và chỉ có 4 lần bầu cử giữa kỳ, từ năm 1934 đến nay phe TT chỉ giành thêm được một ghế thượng viện.
Trong thời Obama, trong điều kiện TTDC hoàn toàn thuộc về của DC, ngày đêm ca tụng Obama như nhà tiên tri mới hạ san, nhưng trong bầu cử giữa mùa đợt 1 (2010) DC mất 6 ghế thượng viện, và 63 ghế hạ viện. Đến đợt giữa mùa lần 2 (2014), DC mất 9 ghế thượng viện và 13 ghế hạ viện.
Kỳ này, tuy Tổng thống Trump ngày đêm bị đánh xù đầu, suốt hai năm, và TTDC không thèm tường thuật những thành công vượt kỷ lục của ông, nhưng Thượng viện CH không mất mà lại thêm đến 3 ghế, và có thể được 4, 5 vì hiện nay tổng số phiếu phía CH nhiều hơn, nhưng DC đòi đêm lại –( ở Florida, Rick Scott CH 50.1%, và Bill Nelson DC, 49.9%; ở Arizona Martha McSally CH, 49.4%, và Kyrsten Sinema 48.4%, Angela (Green,) 2.2%.). Tổng thống đã vận động cho 11 người và đem lại thắng lợi cho 9 người.
DC chiếm quyền đa số hạ viện của kỳ này, không đạt tỉ lệ SÓNG XANH (Blue wave) như DC và bộ phận tuyên truyền TTDC ca hát. Trong điều kiện mở ngõ, tha hồ múa gậy, với hàng tấn tiền của các nhà tỉ phú đổ vào, và chưa kể có 45 dân biểu CH trẻ, già rủ nhau về hưu, người ra ứng cử thay chỗ, hoàn toàn mới ra lò, chưa có tên tuổi trên chính trường. Nhưng DC chỉ giành được khoảng 30 ghế (con số chưa chính xác, vì còn đếm lại). Tuy mừng, nhưng DC và TTDC cũng tỏ ra có phần thất vọng.
Và một điều kiện khác để đánh giá, phải kể là Oprah Winfrey cùng đội quân tài tử Hollywood xuống tận địa phương, mở phone bank, cho dân Georgia, hãnh diện được nói chuyện với tài danh Hollywood, và họ gõ cửa từng gia đình, kêu gọi đi bầu cho DC. Phó TT Mike Pence chỉ vận động bằng một câu: Tôi có thông điệp cho các bạn Hollywood của Stacey Abrams: “Đây không phải là Hollywood. Đây là Geogia!”. Ở đây còn có cả ông Obama, Biden vận động ráo riết, nhưng ứng viên Thống đốc và thưọng nghị sĩ đều rớt. Và theo thói quen, DC không chịu thua.
TTDC thiên DC, ai cũng biết. Theo tỉ lệ thăm dò từ hôm tháng 9/18 và được phát trên Fox News, , suốt mùa bầu cử 88% chống CH, và trước ngày bầu cử TTDC thông tin về kinh tế bùng phát rất sơ sài NBC 45 giây, ABC 57 giây, CBS vượt kỷ lục 1 phút 37 giây. Đây là một trong những lý do Tổng thống Trump đổi môt phần thông điệp của ông sang trận Kavanaugh và Caravan mạnh hơn. Kết quả là những kẻ miệng bự, đàn hặc Kavanaugh đều rớt đài như: Joe Donnelly (Indiana), Heidi Heitkamp (N. Dakota), Claire McCaskill (Missouri), Bill Nelson (FL), Còn lại chỉ có một mình Joe Manchin, bầu cho Kavangauh (West Virginia) được tồn tại.
Bill Nelson, DC không chịu chấp nhận kết quả, đòi đếm phiếu lại, và phiếu ở đâu cứ trồi ra, đột ngột ở các quận thuộc DC, sau khi tổng kết và phần thua thuộc DC. Đây là nơi đã từng có tranh cãi về gian lận bầu cử trước đây. . . Hình như là các thùng phiếu dự trữ, chỉ đem ra khi phe mình thua. CH đang vất vả, xem xét thủ tục pháp lý, để kiện DC rằng đã gian lận thủ tục và phiếu bầu.
Thượng nghị sĩ Rubio phát biếu: Bão cấp 4 cách đây 4 tuần, nhưng nay vẫn chưa đếm phiếu và nộp kết quả đúng thời hạn. Quá 41 tiếng đồng hồ sau khi phòng phiếu đóng cửa, nhưng Broward còn đếm. Luật sư của DC đã nói rất rõ, họ đến đây không phải đến đây để bảo đảm mỗi phiếu đều được đếm. - Họ đến đây để thay đổi kết quả bầu cử… Ông cũng nói, Toà đã phát giác họ đã từng hủy phiếu bầu trong bầu cử 2016. …
Thế đấy, ở HK 40 năm có lẽ người Việt không lạ gì. Bình dân HK có lẽ cũng đã thừa biết, DC như có cái nhìn về dân chủ, khác với nghĩa bình thường. Kinh nghiệm cho thấy, bầu cử là để chứng minh DC phải thắng mới đúng. Nếu không thì, bàng dân thiên hạ ăn mất ngon, ngủ cũng chẳng yên, nhất là hai năm qua, các đường phố và trường học bị vạ lây!
Đây cũng là lý do tại sao ông Trump đắc cử. Chỉ có người cứng rắn, ngay thẳng như ông may ra HK mới khá hơn, còn tất cả người CH vì quá lịch sự, nên chỗ nào cũng dễ thua!
Ngoài ra, bình dân HK có thể nhìn thấy là DC đang thực hiện kế hoạch biến các tiểu bang đỏ có nhiều cử tri đoàn, dần thành tím rồi hóa xanh, như Taxas (38 cử tri đoàn), Florida (29)… cộng với các tiều bang bỏ túi của DC như Cali, (55), New York (29) để DC vĩnh viễn chiếm ghế Tổng thống, và một đảng chỉ huy.
Nhìn độc đảng, nhất là với hạnh kiểm, mưu vọng và đường lối chính trị của DC Cấp tiến, thì khỏi phải nói, bình dân HK có thể hình dung được nỗi sợ nào đó, mờ mờ, ảo ảo ở một tương lai. Riêng người gốc Việt, chẳng những có thể thấy rõ, mà còn có thể sờ đến tương lai đang chờ đợi; bởi một điều dễ hiểu, là chính họ đã một lần, vì vậy mà chạy thoát khỏi Việt nam. Tuy nhiên, phải trừ những vị tuyệt đối trung với đảng DC, bất chấp tất cả.
Họp báo:
Sau kết quả bầu cử TT tổ chức họp báo rất dài - đến 90 phút, và ông đã trả lời 68 câu hỏi của báo giới. Điều này chưa thấy ở thời Obama, làm cho những ai đã trổ tài khám bệnh từ xa, khẳng định ông bị bệnh tâm thần, phải sờ trán mình xem có bị ấm đầu không!
Cuộc họp báo đã nổ ra cuộc thử lửa của CNN cùng một số phóng viên của TTDC chuyên nghiệp chống Trump. Một số phóng viên nhao nhao lên, không cần TT chỉ định, ông mời, rồi phải yêu câu ngồi xuống, tôn trọng người đang đến phiên. TT phải lắc đầu than: Truyền thông rât thù nghịch, (hostile)!
Một phóng viên của PBS, Yamiche Alcindor hỏi về chữ “người theo chủ nghĩa dân tộc” (Nationalist) mà TT đã nói, khuyến khích người da trắng? TT đã tạt lại ngay đó là “câu hỏi kỳ thị”. “Tôi là người yêu đất nước chúng ta, có người yêu quốc gia dân tộc, có người thích chủ nghĩa toàn cầu. Tôi cũng yêu thế giới nữa”
Jim Acosta, người có lịch sử đấu trực diện với TT Trump và bị ông chỉ thẳng mặt là người của “tin giả”, “hỗn xược và thậm tệ”. Acosta được mời hỏi, và thay vì đặt câu hỏi về chính sách, về kế hoạch đối với các vấn đè hiện tại, thì anh ta lại theo lối cũ, có ý như muốn trả đũa những lần trước chưa ngui. Anh ta tuyên bố đấu khẩu, đàn hặc TT rằng: Đoàn caravan là di dân từ các nước Trung Mỹ đi xuyên qua Mexico hướng đến HK để xin được cư trú, cách xa hàng 100 dặm, tại sao ông cho rằng họ xâm lấn? Có phải ý của ông quỷ hóa di dân không?
Nếu được, xin hỏi lại Acosta rằng: Cách hàng trăm dặm đâu có nghĩa là sẽ không đến HK? Cả đoàn giương cờ nước họ, đốt cờ Mỹ, đạp rào cản, xông đại vào, chọi đá cảnh sát ở Mexico, hành vi ấy gọi bằng gì?
Và TT, đã không khỏi bất bình. Ông giải thích quan điểm của ông, người lãnh đạo khác với Acosta, rồi ông nói: “Như thế này được không nha, ông để tôi lãnh đạo đất nước, còn ông chạy việc cho CNN, … TT nói đủ rồi và đề nghị Acosta trao Micro lại cho cô bé phục vụ chuyển Micro, nhưng Acosta giữ lại, không chịu đưa. Tội nghiệp cô bé thấp thỏm hai ba lần cố lấy lại không được. Acosta cố khèo thêm về chuyện Thông đồng với Nga: … Ông có lo bị tố không? Ông trả lời “Tôi không lo gì cả”, Và ông nói tiếp rằng, cuộc điều tra là trò lừa bịp, là điều ô nhục, xấu hổ cho đất nước và cho dân chúng Hoa Kỳ - không hề có chuyện thông đồng trong vận động của ông. … Truyền thông đối xử bất công với ông, ông sẽ đánh trả…. Người làm tin giả như ông đúng là kẻ thù của dân.
Ông tiếp: “Nếu họ tiếp tục phí phạm tiền thuế của dân để điều tra chúng tôi với cấp độ Hạ viện, rồi cũng thế, chúng tôi sẽ buộc phải cân nhắc đến việc điều tra họ về tât cả những tội tiết lộ thông tin mật, và nhiều thứ khác, ở mức độ Thượng viện. “Ông nói thêm: “Hai bên cùng chơi game”
Ông Trump, chỉ có một nguyên tắc làm người rất đơn giản, không có gì là cao siêu, mà chỉ là lẽ phải thông thường: Anh đánh tôi, thì đừng mong tôi nhịn, tôi sẽ phản công mạnh hơn đòn của anh. Nếu anh tử tề, công bằng, dĩ nhiên anh sẽ được đối xử như vậy. Có lẽ TTDC đã biết, nhưng đó không phải là điều họ cần, cho nên bình dân cũng chẳng lấy gì làm lạ, tại sao họ cứ nhắm mắt mà đánh, tới bị hội chứng “loạn Trump”. Những Tổng thống CH trước đây đều hiền như “ma-sơ”! . Khi bị TTDC ăn hiếp thì thường khom lưng, nhẫn nhục. Ông Trump chắc không học Khổng Tử, nhưng lại cảnh cáo TTDC trúng phóc:“Điều gì không muốn người ta làm cho mình, thì đừng làm cho người ta”. Và ông đã dùng nguyên tắc lãnh đạo “dĩ trực báo oán”, thay vì đạo đức giả “một nhịn, chín lành”, trong khi đã biết có nhịn TTDC cũng chẳng cho lành chút nào.
Và kết quả Acosta đã bị Tòa Bạch Ốc đã thu hồi quyền vào Bạch Cung, không phải chỉ vì đụng tay cô bé tập sự như một số cụ tị nạn đưa tin, mà là hạnh kiểm xấu; anh đã rất nhiều lần tỏ ra không đủ tiêu chuẩn phẩm hạnh của nhà báo. Trong cuộc họp báo này anh ta đấu khẩu, tranh luận với Tổng thống, chứ không phải là đặt câu hỏi, và anh ta đã không tuân thủ qui tắc, làm phiền cho rất nhiều ký giả khác.
Và kết quả Acosta đã bị Tòa Bạch Ốc đã thu hồi quyền vào Bạch Cung, không phải chỉ vì đụng tay cô bé tập sự như một số cụ tị nạn đưa tin, mà là hạnh kiểm xấu; anh đã rất nhiều lần tỏ ra không đủ tiêu chuẩn phẩm hạnh của nhà báo. Trong cuộc họp báo này anh ta đấu khẩu, tranh luận với Tổng thống, chứ không phải là đặt câu hỏi, và anh ta đã không tuân thủ qui tắc, làm phiền cho rất nhiều ký giả khác.
Trên đây là vài điểm đáng chú ý trong 90 phút, bây giờ chúng ta quay sang vần đề chính:
DC sẽ làm gì?
DC có đa số Hạ viện rồi, DC sẽ làm gì là mới là trọng tâm của vấn đề. Những bài trước bình dân chúng ta đã nói qua, họ quyết đối đầu với TT và CH bằng mọi giá. Bây giờ, chúng ta xem, khi nắm quyền đa số rối, họ có bình tâm nghĩ đến việc quay lại làm nhiệm vụ lập pháp, cùng hợp tác với CH, đoàn kết đất nước như họ thường hát hàng ngày, rằng chỉ có DC mới có đức độ này không. Cũng như bà Clinton đã nói, khi nào DC lấy được đa số Quốc hội thì DC mới bắt đầu hành xử lịch sự trở lại.
Nhưng KHÔNG! Họ sợ mất cơ hội, nên đã tuyên bố ngay, sau khi có kết quả sơ khởi:
1. DC hăm điều tra tất cả những gì thuộc về Tổng thống, như đòi moi hồ sơ thuế cho bằng được. Nhưng trong Hiến pháp đâu có điều kiện TT phải trình giấy thuế. Bình dân chúng ta nên hiểu luật lệ khác với thông lệ. Trình ra hay không, không thuộc vấn đề pháp lý. Trong thời gian ứng cử, ứng viên nào muốn trình để kiếm phiếu tín nhiệm thì tùy. Hoặc vì nhát gan bị hù, sợ quá như Mitt Romney, trình giấy thuế ra và cố thanh minh, thanh Nga vè sự thành công, giàu có của mình, là tại cái này, cái kia - kể như tự khai thành công là một tội. Nhưng đối thủ - chúng đâu có tha, đã không được gì mà bị chúng đánh rớt cái bịch!
2. DC đòi điều tra tất cả tiền bạc,cơ sở kinh doanh cả cha con, chống vợ ông Trump
3. DC đòi kéo dài vô thời hạn cuộc điều tra thông đồng, mặc dù chỉ là kịch bản. 34 triệu đô tiền thuế của dân có lẽ chưa đủ, để tạt ngược nưóc bẩn của phía Clinton và DC, lên ông Trump.
4. DC đòi truất phế ông tòa Kavanaugh với tội danh mới, là thề ẩu về uống bia, hoặc một vài câu rơi rớt đâu đó, từ lúc còn học sinh, vì vừa qua kịch bản băng đảng hiếp dâm của DC dàn dựng bất thành!
Bên phía CH, TNS Lindsey Graham, và Chủ tịch thượng viện, ông McConell cũng tuyên bố, nếu họ muốn đòi truất phế Tổng thống thì hãy học kinh nghiệm của CH, đã truất phế TT Clinton và bị ảnh hưởng thế nào.
Còn Tổng thống Trump thì rất nhanh nhẹn, lập tức nâng bà Nancy Pelosi lên, ông nói: “Thật công bằng mà nói, Nancy Pelosi xứng đáng được chọn làm Chủ tịch của đảng Dân chủ. Nếu họ làm khó bà ta, chúng tôi sẽ thêm một số phiếu của đảng Cộng hòa. Bà ta đã thủ đắc được vinh dự lớn lao này!” Ông ta cũng trả lời thêm “Không có chuyện chế nhạo” về lời nói của ông, bởi “bà ta đã chiến đấu gay go và lâu dài”
Phía bà Nancy Pelosi, có vẻ hạ giọng, sẽ tìm điểm chung để hợp tác với CH, để xúc tiến các chương trình công ích, nếu không tìm được, thì giữ vững lập trường của đảng DC.
Một số DC trong khi vận động bầu cử đã tuyên bố không ủng hộ bà, nhưng chưa biết bên trong, những lời tuyên bố ấy, bây giờ có còn giá trị gì chăng, bởi DC lâu nay nổi tiếng là đảng số một “đồng chí, đồng ý, nhất trí”.
Bình dân chúng ta hãy quay sang tìm hiểu xem các trường hợp có thể xảy ra:
Như chúng ta đã biết, khi đã coi người là kẻ địch, thì trước khi đấu ta phải biết chỗ mạnh, chỗ yếu của người và của ta, mới mong giành phần thắng. Nhiều khi đã biết hết, và mưu thật sâu, cũng chưa chắc 100%, là ta sẽ nắm phần thắng trong tay. Bởi sự việc phải diễn biến qua thời gian, và không ai đoán được những gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Thứ đến, con người là yếu tố rất khó lường. Một chi tiết nhỏ từ đâu tới, ngoài dự tính, cũng có thể phá hủy cả cơ đồ. Và thường sau khi kết thúc chiến tranh, người ta mới nhận rõ bài học, qua ba yếu tố quyết định thắng bại: Thiên thời, Đia lợi, Nhân hoà.
DC muốn chiến tranh, phải xem xét: Tại sao phải chiến, mà không hòa? Bây giờ có đúng lúc không? Cuộc chiến lợi hại, liên hệ đến ai? Chiến đấu cho cái gì? Mở cuộc chiến và kết thúc như thế nào?...
Cuộc bầu cử TT đã qua 2 năm, đã quá dư thời gian để một người chậm hiểu nhất cũng thấy sự thua cuộc của DC là hoàn toàn hợp lý, về thời cơ, về chiến địa và lòng người. DC lẽ ra phải biết đâu là mộng đã dệt, mưu đồ đã sắp, và đâu là sự thật. Cưỡng cầu và hành vi trái đạo, cho dù có thắng nhất thời cũng chỉ là tạm bợ, như cành cây cắm xuống đất, vẫn không phải là cái cây.
Trước khi giành phần thắng thì cử tri, phần lớn có thể nói, một là thiếu thông tin trung thực; hai là bị tuyên truyền bởi truyền thông tự do thiên lệch một bên – đây là điều nguy hiểm bậc nhất ở xứ tự do; ba là hiểu biết hết cái sai, nhưng vì quá trung với đảng, bảo vệ đảng mà bầu.
Khi đã thắng cuộc, thì trách nhiệm đối với toàn dân, chứ không riêng gì cho phe nhóm bầu vì muốn mở cuộc chiến, để thực hiện những điều nói trên. DC buộc phải chọn một trong ba lối, nhất là đối với một số ít người không bị cánh Cấp tiến - cực tả khống chế.
Thứ nhất, DC làm khó, đàn hạch, moi móc, bối phết, truất phế Tổng thống và ông toà Kavanaugh cho bằng được.
Thứ hai, DC tìm cách bước dần ra khỏi những kịch bản phi lý do mình gây nên, mà không bị bẽ mặt, và ở mức độ nào đó DC có thể thay đổi thái độ, trở nên vì dân hơn, hợp tác với CH và TT Trump trong một số chương trình công ích.
Thứ ba, vừa đánh tiếp TT Trump vừa thỏa hiệp trong các chương trình công ích, mong đạt được cả hai. Nếu mục tiêu của DC còn nhắm tới bầu cử chính, chọn Tổng thống, thượng, hạ viện và thống đốc vào năm 2020, thì các kế hoạch trên sẽ giúp gì?
Kế hoạch thứ nhất, mơ ước của nhóm cử tri nhẹ dạ, quá khích, trung thành đã bầu cho DC kỳ này đòi triệt hạ Tổng thống, sẽ là tai họa cho DC vì toàn dân sẽ bất tín nhiệm. Hai năm đã quá thừa chán! Chẳng những thế, TT đã nói, ông không thể ngồi yên, và chắc chắn những cuộc điều tra qua lại sẽ diễn ra ngoạn mục, và phần thắng sẽ nghiêng hẳn về phía Tổng thống và CH. Bởi CH trơn tru, không tì vết, còn DC đang trong thời kỳ thân bại danh liệt, thân đầy tội lỗi, chưa gội sạch mà đòi đi moi người ta; chưa kể ngoài kia, trên đường phố, các đoàn quân biểu tình đủ hạng, và thành phần rất phức tạp; còn TTDC như đám âm binh bây giờ không dễ gì DC chỉ huy được. Tất cả mạnh ai nấy làm – Trái lại, ông Trump chả có tội gì, ngoài những tội tưởng tượng của TTDC, và ông đang là ân nhân của dân HK, vì đã đem lại thành tích xuất sắc về mọi mặt, cả trong và ngoài nước, cho dù TTDC có che đậy, không thông tin, nhưng sự thật vẫn sờ sờ trước mắt.
Kế hoạch thứ hai, DC lui binh, khéo léo tháo cái gút do mình thắt, từ bỏ tham vọng đánh hạ Tổng thống, và bắt đấu hợp tác với CH để hoàn thành các chương trình công ích, để hai bên cùng có lợi và dân chúng được nhờ, HK được phát triển thịnh vượng và hùng mạnh, theo nghị trình của Tổng thống. Đây chính là con đường tốt nhất cho tương lai DC, người dân sẽ quên dần những hạnh kiểm xấu, và hành vi sai trái, tồi tệ đã qua. Nhưng DC khó mà thực hiện điều này, bởi số cử tri đã được chích thuốc kích thích đi bầu cho mình vừa qua, sẽ cảm thấy bị phản bội, và phái Cấp tiến hướng về phía XHCN sẽ không dễ gì chấp nhận chính sách quốc gia, dân túy của TT Trump và Cộng hoà.
Kế hoạch thứ ba, xem ra DC rất có thể sẽ chọn giải pháp thứ ba, tức là đánh thì cứ đánh và đàm thì cứ đàm, mong rằng cuối cùng sẽ đạt cả hai. Vậy có lẽ ông Trump sẽ hỏi câu này: Anh đánh tôi tơi bời, trong khi anh muốn thương lượng với tôi. Anh đã quên, tôi đang làm Tổng thống, tôi mang trọng trách đối với quốc gia và toàn dân HK, và tôi biết rằng tôi không làm gì sai. Hơn nữa bây giờ tôi đang có Thượng viện. Anh có cần tôi nói cho anh kết quả trước khi anh khiêu chiến không? Trở lại vần đề, anh có cần soi gương xem anh có sạch sẽ không?
Muốn được cả hai, là một tính toán điên rồ. Có lẽ ông Trump sẽ bảo, anh hãy đọc cuốn “Nghệ Thuật Đàm Phán” rồi hãy nói chuyện!
Như vậy, DC tuy nắm được Hạ viện, cũng chỉ làm khó, xoi mói chơi mà thôi chứ chưa làm gì được TT. Tất cả những gì DC làm, cho dù “đồng chí, đồng ý, nhất trí” ở Hạ viện, nếu thấy bất lợi cho dân, cho nước, cho nghị trình của TT Trump, hoặc thậm chí có ích mà bất lợi cho CH, Thượng viện có thể dễ dàng cho nó ngủ yên trong hộc. Và 2020 phía trước, chút cơ hội đang chờ, nếu DC tỏ ra biết điều, hợp tác làm ích nước lợi dân, và không cản trở Tổng thống một cách phi lý, thì có chút hy vọng.
Bà Nancy Pelosi, được TT nâng lên, cũng chỉ vì mục tiêu đoàn kết quốc gia và hợp tác ấy mà thôi. Giữa bà Pelosi và phái Cấp tiến cực đoan, ông chọn ngay bà Pelosi. Khối Cấp tiến chống bà Pelosi, tức điên vì sự nhanh nhẹn của TT Trump.
DACA cho cái tường biên giới, và các chính sách di dân, xem ra là những đề tài nóng bỏng, cần giải quyết tức thì. Tổng thống vừa mới ký giác thư trước khi đi Paris dự lệ kỷ niệm chấm dứt Đệ nhất Thế chiến, nội dung chủ yếu là: “Những ai xâm phạm biên giới sẽ không được xét cho cư trú”. TT đã vô hiệu hóa, thông điệp của cánh tả: “Cứ xỏ một chân qua biên giới thì sẽ được quyền xin ở lại”. Thật tức điên lên được! Nữ hoàng Cấp tiến Alizabeth Warren phản đối liền, chỉ trích TT đã đóng cửa ngăn dân di cư, cũng với cái luận điệu giá trị người Mỹ, cũ mèm. TT đáp lại ngay rằng: Cửa vẫn đang mở, phải đi vào bằng cách đúng đắn, hợp pháp!
Chuyện sau bầu cử còn có ông Bộ trưởng tư pháp Session từ chức theo yêu cầu của Tổng thống. Điều này không cò gì lạ, chúng ta đã biết nhất định ông sẽ ra đi sau khi bầu cử. Thật ra, ông Sessions làm việc rất tốt và rất trung thành, nhưng có mỗi tội là được bổ nhiệm sai chỗ, vì ông chỉ có nụ cười chúm chím dễ thương, và lại nhát đòn. Không có dính líu gì với Nga, nhưng bị DC hù thì vội rút lui ngay, để cho DC tha hồ chèn ép TT Trump. Bây giờ có thêm chút quyền lực ở thượng viện, Tổng thống phải thay người là điều hợp lý.
.
.
Tổng thống đã chỉ định ông Mathew Whitaker làm Quyền Bộ Trưởng Tư pháp ngay sau đó (7/11/2018). Phía DC chưa chịu hạ màn kịch bản “THÔNG ĐỐNG VỚI NGA”, chỉ vì muốn bảo vệ con cờ Muller, để tiếp tục làm Tổng thống Trump ngứa ngáy mà thôi. Bởi không ai rõ hơn DC rằng đó chỉ là kịch bản. Chuyện nực cười hơn nữa là họ đòi ông này né ra (recuse), ngồi chơi xơi nước giống y hệt ông Sessions! Còn anh RINO hết thời, Jeff Flake căm ghét TT Trump, đã cùng DC đòi làm luật bảo vệ Muller. Chuyện sẽ còn dài nhưng không dễ gì TT Trump chịu thua.
Còn nữa, như bà cụ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, Ruth Bader Ginsburg, đột nhiên bị té, phải đi bệnh viện. Có tin cho hay bà bị nứt ba cộng sườn. Hôm nay (9/11/2018), bà đã về tịnh dưỡng ở nhà. Tội nghiệp, khi thấy bà ngồi ngủ gật mấy lần! Bà đã yếu quá, không biết có Nghị sĩ hay Dân biểu DC nào khuyên bà nên về hưu để an hưởng niềm vui với gia đình không? Chắc khó lắm! Có khi bà phải rán gồng mình ở lại ít năm nữa. Tội nghiệp! Nếu bà nghỉ hưu, thì dù không có đạo, có lẽ nhiều người sẽ tin rằng, âu cũng là sự an bài của Bề trên đối với HK.
Sau bầu cử, cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng quốc phòng Mike Pompeo với viên chức Bắc hàn vừa bị tạm đinh chỉ, không cho biết lý do. Trước bầu cử giữa kỳ, Bắc hàn và Trung cộng, có lẽ yên chí rằng SÓNG XANH của DC sẽ ngăn chặn TT Trump, cho nên đã giở hơi, đòi quay lại chương trình vũ khí, nếu HK không gỡ cấm vận. Bây giờ SÓNG XANH không có, mà chỉ có lốm đốm mấy mảng màu tim tím. TT Trump có thể tạm đình chỉ, để cho Bắc hàn thót ruột, tự nhẩm lời cảnh cáo rằng: “Chớ nên giở quẻ!”
Những ngày tháng tới, từ đây đến bầu cử 2020, sẽ có nhiều kịch bản ngoạn mục. Nhưng trước hết những lời tiên đoán của bình dân chúng ta trước đây, rằng tháng 10, tháng 11 âm lịch Tổng thống sẽ có những quyết định rung rinh thiên hạ. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu thấy, và sẽ còn nữa. TTDC và DC còn đang say men đánh đấm loạn xạ.
Đa số ở Hạ viện của DC là một thử thách lớn, chứ không hẳn là một chiến thắng để tự do tác oai, hoành hành, khai triển pháp thuật. TT Trump vẫn tiếp tục công trình mà dân HK và hồn thiêng của đất nuớc này giao cho. Ít nhất qua cuộc bầu cử kỳ này, chính phủ TT Trump tạm thời kiềm hãm được đà "Cấp tiến" của DC để bình dân yêu nước yên tâm tiếp tục theo dõi và chuẩn bị lá phiếu có ý thức trách nhiệm cho kỳ bầu cử tới.
Bình dân chúng ta cứ đủng đỉnh chờ xem!
Vĩnh Tường
Update 11/14/2018
Update 11/14/2018
_____________________________________
Ghi chú: Bài viết vừa đăng thì hệ thống internet toàn vùng bị hỏng, nên đến nay mới edit được. Mong quí độc giả thứ lỗi.
Nhânđây cũng xin lỗi, lời đóan của VT chỉ đúng có một phần, hạ viện đã rời vaò tay DC, vì đã xem nhẹ yếu tố về hưu của CH 45 người. Dù sao cũng là lời đoán! Nhưng chúng ta đã biết TT Trump có quyết định mới làm rung rinh thiên hạ trong tháng 10, 11 Â. lịch là chính xác. Chúc tất cả dồi dào niềm vui chung.