Breaking News

Lá Phiếu Và Tu Chính Án Số Hai


Lá Phiếu Và Tu Chính Án Số Hai

Qua bài “Ý Kiến Của Môt Phụ Huynh Về Cuộc Bầu Cử 2018” của một tác giả  - nội dung quan trọng hơn nên xin được miễn nói tên – tác giả đã lập lờ có ý kêu gọi dân bầu cho DC, bầu cho người nào muốn dẹp súng, mang lại an bình cho con em. Có điều tác giả đóng vai phụ huynh vì con em chứ không phải theo đảng phái nào, nhưng có lẽ đã quên nên ngay dưới tựa đề, tác giả xưng là thành viên của hội Ngưòi Mỹ gốc Việt Cấp tiến! Tức là một mặt tác giả muốn người đọc tin rằng mình là người chỉ nói lời thật, không theo bên nào. Nhưng mặt khác lại muốn cho chắc đây là ý của Cấp tiến! Việc gì mà phải úp mở làm vậy! Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn tác giả này đã cho thấy bài viết là ý của Cấp tiến, chứ không chỉ là phụ huynh thường tình.
Lại ghé mắt qua bài “Tên Ác Quỷ Thuần Túy” của một tác giả khác, bình dân sẽ thấy tác giả bẻ cong từ ý của Tổng thống Trump để chế giễu, khi người lãnh đạo nêu suy nghĩ riêng về thảm cảnh khiến 11 người bị bắn chết ở Pittsbugh. Và dựa vào lời nói của dân biểu Doyle (DC) mỉa mai một cách bệnh hoạn rằng chỉ dân biểu CH mới được viết luật, còn ông là DC không làm được, và còn cho rằng dân biếu CH chỉ là dân biểu gật, lúc nào cũng “yes Sir”. Chắc tác giả thiếu kính nhìn xa nên không thấy rằng: “GẬT” là tính đoàn kết nhất trí đặc thù của DC bất kể chuyện gì xảy ra, không ai mà không biết, rõ nhất là từ thời bắt đầu có điển tích Monica Lewinski đến nay. Còn bên CH thì hoàn toàn khác hẳn, tập thể nhưng cá nhân độc lập, luôn sôi động tranh luận, và bị chê là chia rẽ, khó mà tìm lúc đồng chí, đống ý, nhất trí 100% như DC.
Phấn kết, ông thứ nhất [Cấp tiến] thì kêu gọi bầu cho ứng viên bên mình để làm những “dự luật có khả năng khôi phục lại một nước Mỹ an toàn, trong lành, phồn thịnh và bình đảng” Có nghĩa là theo ông, hiện nay ở HK những thứ này không có.
Còn ông thứ hai, mỉa mai rằng: “Trong tình trạng thanh bình, thịnh trị hôm nay, dân Pittsburgh không cần mua súng đế võ trang chống tổng thống, họ đã được trang bị bằng lá phiếu để tạo thay đổi ngay ngày thứ Ba tuần sau” Cuối cùng hai ông tác giả này, kêu gọi bầu cho phe mình nhưng lại ý tưỏng trái ngược!
Bình dân thác mắc, không thể nhắm mắt nghe theo được. Chính trị là thế đấy! Trong sáng à? Còn lâu lắm!
Nhân đây, bình dân ta, ai muốn có thêm thông tin thì xin mời. Ở đây, không có Cấp tiến, Cấp lui gì cả. Chúng ta là bình dân, lương tri còn trong sáng, chưa bị chính trị phe đảng, mị dân che mờ. Chúng ta hãy cùng xem lại Tu chính án Số Hai là gì bằng lẽ phải thông thường, tự nhiên và bất biến của sự vật.
Nhân vụ Robert Bowers 46 tuổi, người cực đoan bài Do thái, vừa hô lên “Tất cả người Do thái phải chết!” vừa bắn 11 người chết ở giáo đường Do Thái giáo tại Pittsburgh Pensylvania (7/10/2018), bên TTDC và Dân chủ, ghép tội là do tổng thống Trump kích động, còn tổng thống và Phu nhân đã gửi lời chia buồn và lên án kẻ giết người hết sức tàn ác.
Thống đốc DC, Tom Wolf và thị trưởng DC, Bill Peduto tuyên bố chống tổng thống và không thèm gặp mặt ông trong chuyến thăm lễ tang và những nạn nhân, cùng cảnh sát đang ở bệnh viện.
Tổng thống và phu nhân cùng vợ chồng cô Ivanka, người con gái đạo Jew đến chia buồn với gia đình nạn nhân theo nghi thức tôn giáo. Trong khi tổng thống bày tỏ tình người và trách nhiệm đối với mọi công dân bất kể là trắng, đen, đỏ, vàng, nâu hay men mét … thì TTDC và DC vẫn tiếp tục xách động chia rẽ không ngừng, nhưng lại chỉ tay đổ lỗi cho tổng thống! Và đó là cách đoàn kết của họ! Chính trị bẩn thỉu, như những con kên kên, xác chết cũng là cơ hội tốt để chúng rỉa, chứ chẳng hay ho gì đâu. Điều này tin chắc rằng không có gì khó hiểu đối với bình dân.
Trong khi ứng viên Trump vận động bầu cử, TTDC chỉ trích ông là kẻ bài Do thái, không ủng hộ Do thái, không biết Do thái là đồng minh số MỘT. Khi biết tổng thống có con gái và con rễ và cháu ngoại theo Do thái, và tiếp theo cả hai được giữ chức vụ cao cấp trong Bạch cung thì TTDC để tội bài Do thái được tạm ngủ yên. Tổng thống xăm mình giành thủ đô Jerusalem cho Do thái và đem toà đại sứ HK về trấn ở đó; theo chương trình của tổng thống, đại sứ Nikki Haley không chút do dự hay sợ hãi, đương đầu với thế giới để bênh vực Do thái; 90% dân trong nước Do thái xem tổng thống Donald Trump là thần tượng; Thủ tướng Netanyahu hết lời, cảm ơn tổng thống Trump đã mang lại bình minh cho Dothái – hoàn toàn khác với Obama, vân vân. . . thì TTDC chửi ngược lại tổng thống Trump là quá thân Do thái, bỏ rơi Palestine. Rồi cũng những cái mồm ấy hôm nay quay ngược trở lại, đổ thừa tổng thống về thảm kịch Pittsburgh do một kẻ bài Do thái!
Như vậy là thế nào? Phải chăng từ hàng triệu năm về trước, vượn biến thành người rồi ngưng, không mọc thêm đuôi hay thêm cánh, để đến thời đại văn minh khoa học, những con người này bị ông thầnTrump thúc mạnh quá nên mới tiếp tục tiến hóathành những chiếc máy nói quái dị nhưng vẫn còn tứ khoái! Kẻ này chịu thua! Thế mà - thế mà, gốc Việt ta không ít đài báo, vì óc đảng phái quá nặng đến mức không cần biết trái phải, cứ việc nhắm mắt nói theo TTDC, hoặc lấy bút tị nạn chấm bùn, bắt chước vẽ vời, xiên xỏ tổng thống Trump kỳ thị và thay vì xóa bỏ súng lại thêm súng, khi ông trả lời phóng viên:“Giá như họ có một một người gác gian có vũ khí bên trong, họ có thể ngăn chặn tên ấy tức thì.” Phải chăng là xấu hổ ngay cả khi chúng ta phải nghĩ đến điều đó, trong hoặc ngoài thánh đường hay nhà thờ? Nhưng chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn.”
Để bình dân thấy rõ vì sao, đây là cuộc đấu tweet giữa thị trưởng DC, Bill Peduto và tổng thống Trump hôm 01 tháng 6/2017 có:
Bill Peduto viết: “Hoa Kỳ liên minh với Syria, Nicaragua & Russia để quyết định không tham gia Hòa ước Paris. Bây giờ đến lượt các thành phố lãnh đạo” “Là thị trưởng của Pittsburgh, tôi cam đoan rằng chúng tôi sẽ theo chỉ dẫn của Hoà ước Paris cho dân chúng tôi, kinh tế và tương lai của chúng tôi” “Hillary Clinton có 80% phiếu ở Pittisburgh. Pittsburgh đứng chung với thế giới & sẽ tuân theo Hoà ước Paris”.
Và TT Trump trả lời rất gọn: “Tôi được bầu làm đại diện cho công dân Pittsburgh chứ không phải Paris” Tôi hứa sẽ rút khỏi thoả ước không phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ”
Chống hay chỉ trích tổng thống và gia đình đi lễ tang và thăm viếng công dân, viên chức bị nạn, chỉ là trò chính trị, và đằng sau những sự chia rẽ là đảng phái chính trị mà thôi. Dân Do thái ở đây đa số theo cánh tả, hầu hết ủng hộ DC, chống lại tư tưởng yêu nước, tinh thần quốc gia (Nationalism) của tổng thống. Có mấy chục ngàn chữ ký, hoặc dù đến triệu chữ ký chống sự có mặt của tổng thống ở Pittsburgh đi nữa, cũng chỉ vì những lá phiếu, là tham vọng quyền lực chính trị ở đằng sau thúc đẩy chia rẽ để thủ lợi như sâu mọt đục khoét xã hội chứ không có gì lạ. Nói huỵch toẹt ra, không phải là vì tình người, không phải là lương tri, cũng chẳng phải là một chút sự thật nào cả. Đơn giản có vậy thôi!
Mong những ai cầm bút trong thời mạt vận của tiếng Việt, hãy giữ chút giá trị còn sót lại của văn hóa Việt trong thời buổi Ma đạo hoành hành. Đã quá dư rồi! Xin đừng bắt chước quanh co, tuyên truyền, lừa mị bình dân nữa!
Về tu chính án Số Hai
Tu chính án số hai là một trong 10 tu chính án, đã được phê chuẩn vào ngày 15/12/1791 tức là sau ngày độc lập (1776) 15 năm, tính đến nay (2018) là 227 năm - chứ không phải 300 như một ông tác giả có ý chế giễu lời lên án kẻ sát hại 11 người Do thái của Tổng thống Trump, qua bài “Tên Ác Quỷ Thuần Túy”. Vô tình hay cố ý đánh lận, ngay cả nội dung cô đọng của Tu chính Án Số Hai, ông này cũng viết thêm vào mấy chữ “của tiểu bang”, làm cho nó có ý nghĩa lệch đi. Từng chữ một của Hiến Pháp đều tối quan trọng, cho nên chín ông, bà thẩm phán có nhiệm kỳ trọn đời chỉ làm có mỗi một việc là diễn dịch sao cho đúng.
Về nội dung, Tu chính án Số Hai (Second Amendment) chỉ vỏn vẹn có một câu gồm hai phần, mà từ lâu, một bên cố đánh, một bên đỡ mãi đến nay vẫn còn là vấn đề không thể ngã ngũ. Cứ mỗi lần có thảm kịch xảy ra bât kỳ nhỏ lớn, trái phải, là một lần DC tức thì - tức thì chỉ thừa là tại cây súng, trước khi cơ quan hữu trách tìm hiểu, điều tra. Thật ra vì an toàn thì ít mà vì cơ hội kiếm phiếu.
Và chúng ta ai cũng biết theo lẽ thường, một khi chính trị muốn gỡ bỏ hay thêm vào điều gì thì chính trị sẽ tạo ra một cái cớ. Đây là điều, vô cùng nguy hiểm nếu chính trị trở thành bất lương, khó mà lường được đàng sau những sự kiện là gì. Không riêng gì ở chuyện bắn giết không thôi, mà trên tất cả mọi mặt. Chính trị đầy dẫy thủ đoạn, nhất là một khi ta thấy xuất hiện những hiện tượng tham vọng quyền lực đảng phái đến vô đạo ngút ngàn, nó thật sự không phải là đạo lý của con người!
Vì vậy, xin đề nghị bình dân nên thận trọng cân nhắc, chúng ta không thể vội vàng nghe theo những kết luận có mang cảm tính nhất thời hoặc theo đảng phái. 
Đây là nguyên văn bản tiếng Anh: “A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
Lời tiếng Việt đề nghị như sau, vị nào cao kiến xin cứ đóng góp thêm - bớt, sửa đổi: “Một đạo dân quân được chính lý tốt, cần thiết cho sự an toàn của một quốc gia tự do, quyền sở hữu và sử dụng Vũ khí của người dân, không thể bị xâm phạm”
Về chữ dân quân (militias): Trong thời Cách mạng được hiểu là Cuộc Cách mạng của người Mỹ (American Revolution), nhiều nhóm đàn ông tập họp thành đoàn thể để bảo vệ các làng mạc, cộng đồng, và thuộc địa của họ. Hầu hết mọi người đều sở hữu súng. Vào lúc đó, người dân đều tin rằng chính phủ có thể dùng quân đội để đán áp người dân, và nghĩ rằng chính phủ liên bang chỉ được phép thành lập quân đội chính qui khi phải đối đầu với quân thù. Ngoài ra quân đội trở lại với dân quân tự vệ bán thời gian, hoặc thường dân sở hữu vũ khí riêng. Bên đối lập với chính phủ trung ương (Anti-Federalists), lập luận rằng quân đội liên bang đã làm mất khả năng tự vệ, và chống đàn áp của họ. Họ sợ rằng Q.hội có thể lạm quyền, tổ chức và vũ trang để kiềm chế Dân quân, bằng cách không cho Dân quân trang bị đầy đủ vũ khí. Sau khi Hiến pháp được thông qua, James Madison đã đề xuất Tu chính án Số Hai như là phương thức gia tăng quyền lực cho Dân quân.
Mặc dù Tu chính án này không giải thích rộng rãi bên đối lập (Anti Fedralist) lo ngại rằng chính phủ liên bang có quá nhiều quyền lực, nhưng nó đã thiết lập một nguyên tắc để chính phủ không có quyền tước vũ khí của người dân. Và đây chính là điểm then chốt, để thể chế chính trị Hoa Kỳ mãi mãi tồn tại, khác với bất kỳ nước nào trên thế giới - nguyên tắc chủ yếu là quyền lực giữa chính phủ và người dân luôn trở về thế cân bằng.
1.    Phần một của câu Tu chính án Số Hai: “Một đạo dân quân được chỉnh lý tốt, cần thiết cho sự an toàn của một quốc gia tự do, “
Về chữ “được chỉnh lý tốt” hay “qui định tốt” (Well-regulated): Chữ này đã được đem ra mổ xẻ và tranh cãi kịch liệt. Đến nay vẫn chưa rõ lẽ là Tu chính án này bảo vệ quyền sở hữu và sử dụng vũ khí tự vệ cho cá nhân hoặc cho các đội dân quân chính qui, như Vệ binh Quốc gia (National Guard) - một lực lượng quân đội dự bị thay thế các lực lượng dân quân của tiểu bang sau Nội chiến.
Và nhóm từ cần thiết cho sự an toàn của một quốc gia tự do” đã nói rõ Tu chính án này là một điều kiện ắt có và đủ trong chế độ tự do.
2.    Phần hai của câu Tu chính án Số Hai: “…, quyền sở hữu và sử dụng Vũ khí của người dân, không thể bị xâm phạm”. Điều này quá rõ ràng, quyền thủ giữ và sử dụng phương tiện tự vệ của công dân không thể tranh cãi.
Nôi dung của Tu chính án số hai, như một bộ phận của một cổ máy, một phần không thể thiếu trong chính thể tự do bậc nhất ở Hoa Kỳ, và cũng là đặc trưng văn hóa, không dễ gì xóa bỏ. Bao nhiêu lần quyền lực cả lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ thuộc về một đảng, nhât là DC có chủ trương muốn xóa bỏ, cũng đã không làm được, kể cả khi có cơ hội là thảm kịch xảy ra!  
Bây giờ chúng ta hãy giả sử, cho dù, có đủ điều kiện hợp hiến để xóa bỏ tu chính án này, có đảng chính trị nào không lo đến hệ quả biến động xã hội không lường sau đó hay không? Bởi lẽ sự vật không bao giờ dừng ở môt điểm nào. Cho nên rốt ráo đây chỉ là đề tài để tranh luận, về giới hạn quyền công dân đến mức nào, để kiếm phiếu mỗi khi có chuyện rủi ro xảy ra mà thôi. Một nền dân chủ kiểu “chuối chiên”, hay “ba rọi” thì khỏi nói, còn đối với nền dân chủ đặc biệt, thượng thừa dĩ nhiên phải có yêu cầu cao nhất của nó, cũng như kho tàng lớn phải có khóa lớn và phức tạp, yêu cầu canh phòng cũng phải cao hơn và dĩ nhiên có nhiều nguy cơ hơn. Đây là cái lẽ tự nhiên, như cái đạo của vật lý vậy!
Chúng ta nghĩ xem, những gì sẽ xảy ra nếu hủy bỏ luật sở hữu súng. Hiện nay kẻ xấu sử dụng súng ít hơn người tốt có súng biết tuân thủ luật pháp, làm thế nào xóa bỏ quyền của họ được, trong khi chúng ta đòi dân chủ và tôn trọng dân chủ, mà không nơi nào có thể so sánh được? Và một khi quyền sở hữu súng để tự vệ của người dân bị xóa, liệu kẻ xấu coi thường pháp luật có trở nên tốt hơn, tử tế hơn không, hay với súng lậu, chúng sẽ hoành hành bá đạo thoải mái hơn, bởi vì biết chắc người tốt đã bị chính quyền khóa tay hết rồi!
Và bước kế tiếp nhà nước có đủ lý do để dài tay tổ chức “công an”– xin mượn từ của Việt nam, “công an” chìm - nổi đến tổ, xóm, ấp, xã, huyện để kiểm soát. Binh dân nghĩa xem, có phép thần thông nào khác không? Như vậy có khác nào là lót đường để trở về với thời lý tưởng mà chúng ta đã hoảng sợ bỏ đi. Và đến đây có lẽ chúng ta đã hiểu, muốn HK - một xã hội hết sức phức tạp này trở thành xhcn, nhà nước toàn trị thì gỡ bỏ hoàn toàn Tu chính án này, chừng ấy có cớ không thể tranh cãi để thành lập nhà nước lớn hơn, quản lý đến cơ sở địa phương như ở TC. VN, Cuba, Venezuela. Đây là điều mà CH gọi là nhà nước cảnh sát (police state). Quí vị tị nạn nhât là DC, có ai muốn thì cứ việc để nghị qúi đài làm thỉnh nguyện thư để nọp lên chính phủ như những kỳ trước xem sao.
Cũng theo lẽ tự nhiên, xã hội tự do cấp bậc nào cũng có cái giá tương đương giá trị của nó, và lợi hại song kề, có ánh sáng ắt có bóng tối, không có giải pháp khác. Chúng ta sẽ cùng học nếu vị nào có lý thuyết hay hơn, định luật tự nhiên này.
Chúng ta đang sống trong xã hội đa chủng, đa văn hóa. Có nhiều luồng tư tưởng và trinh độ dân trí và kỷ năng xã hội khác nhau, pha trộn một cách ồ ạt, vượt ngoài khả năng thời gian cần thiết để giáo dục hội nhập, nhất là những năm gần đây, xã hội trở nên phức tạp hơn. Luật sở hữu súng tự vệ cũng là một giải pháp có sẵn, nhắc nhở người lạ sống chung nên giữ thái độ khoan hoà với nhau, trước khi trở nên công dân Hoa Kỳ thuần thành.
Vấn đề còn lại quan trọng bậc nhất và lâu dài và đòi hỏi kiên trì hơn là GIÁO DỤC. Vũ khí không phải là nguyên nhân của tất cả mà là ở con người được giáo dục và tự giáo dục đến đâu. Thử nghĩ xem, nếu tất cả đều có tình yêu nhân loại, thay vì thù ghét; có lương tri trong sáng thay vì lưu manh với bất kỳ lý do nào; có ý thức và tinh thần trách nhiệm thay vì sống bừa bãi theo bản năng; tôn trọng lẽ phải, đạo lý thông thưòng thay vì gian dối, xảo trá, vân vân… và nhất là cùng công nhận, tôn trọng và bảo thủ giá trị văn hoá nhất định, thì một kho vũ khí đối với công dân tốt chỉ là những cục đất sét mà thôi.
Và để hỗ trợ cho giáo dục cần có một nền kinh tế phát triển đều đặn, đời sống người dân được ấm no, và luật lệ quốc gia nghiêm minh, để xã hội ổn định.  Xưa nay, ngoài giải pháp tích cực này cho một xã hội tốt đẹp trong tương lai, tuyệt đối không còn giải pháp khác. Chính trị phải đạo (political correctness) là ngụy ngôn, là đầu mối của tất cả hoạn họa cho xã hội, bởi vì nó không phải là chân lý. 
Mặc dù ai cũng lo sợ rủi ro, tai bay vạ gửi, nhưng kêu gọi phải bầu cho ai bỏ luật súng chỉ là một lối kêu gọi bầu cho quyền lực của đảng chính trị của họ chứ không thực tế chút nào. Kiểm soát gắt gao hơn là điều hai bên đã cùng làm, trong đó có nơi tăng cường an ninh bằng súng, có nơi cấm mang súng và kết quả không thể khẳng định bên nào hoàn toàn tốt. Chicago luật súng rất chặt chẽ nhưng người ta chết hơn săn thú hàng ngày! 
Và chúng ta đã hiểu, chỉ có một trong hai trường hợp: một là trong cỗ máy tự do Hợp Chủng Quốc HK vĩ đại và phức tạp có Tu chính án Số Hai là một điều kiện ắt có và đủ - nghĩa là không thể hủy bỏ; hai là biến đổi được HK trở thành chính phủ xhcn toàn trị thì người dân HK mới chịu đi học võ Tàu hay quyền Anh để tự vệ thay vì sở hữu súng. Đơn giản có vậy. Bình dân chúng ta hãy chọn đi.
Đến đây chúng ta xin hỏi, ở xã hội HK - chỉ ở HK thôi, hoặc nơi nào có thể chế, hình thái xã hội và có lịch sử giống y hệt ở HK cũng được, đừng so sánh bựa với những nơi khác - có ai bảo đảm rằng cấm súng, xã hội sẽ không còn những thảm kịch xảy ra không?  Và có ai bảo đảm rằng nền tự do bậc nhất của HK sẽ không lay chuyển sau khi hủy bỏ Tu chính án này? Nếu có lý luận nào vững chắc, xin hãy trình bày, có điếc bình dân cũng sẽ trang bị máy trợ thính và vnh tai để nghe. Bằng không thì xin đừng nói bừa, tuyên truyền khiến bình dân thêm mơ hồ nữa.
Và sau cùng GIÁO DỤC tuy không theo kịp để kiềm chế những thảm kịch có thể xảy ra, nhưng nó đích thị là một thiếu sót lớn đang cần quan tâm bậc nhất ở xứ Cờ Hoa, chứ không phải là ngòn tay trỏ của phe đảng chính trị phải đạo. 
.
Và trong thời buổi kỹ thuật thông tin hiện đại, thay vì chính đạo, bên nào đã xài phải đạo chính trị như cây đũa thần, bùa chú hết linh, đã tự vạch trần cho bá tánh xem lưng, và ngán ngẩm mấy năm qua, đến nay chưa dứt? Bình dân trọng đạo, đã quá dư biết để quyết định lá phiếu của mình, phải gìn giữ tương lai nào, giá trị nào để không thẹn với đới sau.
Vĩnh Tường
_________________________________________________


Bài đăng phổ biến