Tâm Sự Với Đồng Chí Đầu Gối
Những ngày sau 30-4-1975 người dân miền Nam Việt nam đã phải trải qua sự đổi đời và đây là một phần rất nhỏ, rất nhỏ trong bước đầu vào đoạn đời chủ nghĩa xã hội.
…
Đêm nào người dân cũng phải đi mit - tin để nghe cán bộ rao giảng chính sách. Và đêm nay, cán bộ chính trị lặp đi lặp lại ra vẻ hăng hái như có lòng tin chắc nịch:
- Mai này nhân dân ta sẽ tiến đến“Làm tùy sức, ăn tiêu tùy cần”. Cán bộ vặn lại ra chiều rất đắc ý:
- Sướng chửa?!.. Rồi ông ta tiếp: Đảng sẽ dẫn đường cho nhân dân ta đến ngày mai hạnh phúc, tương lai huy hoàng, cơm no áo ấm… Dừng lại, cán bộ vỗ tay, người ta vỗ tay tiếp theo… Rất có thể nhiều người chưa tin nhưng nghe qua chắc cũng thấy điều mới lạ. Riêng tôi, đêm ấy thật khó ngủ. Tôi bèn kết nạp đầu gối của tôi làm “đồng chí” để cùng nhau chia xẻ buồn vui mà không bao giờ sợ bất trắc. Tôi nằm co cẳng lên bàn chuyện với đồng chí đầu gối một hồi. Trước hết, tôi không khỏi nổi da gà khi nghĩ đến từng vế của cụm từ ấy:
- Này nhé, “Làm tùy sức”có ý lập lờ đấy. Thói quen lười suy nghĩ cho thấu đáo, cặn kẽ làm cho người ta dễ lẫn lộn ở chữ “tùy”. Người ta cứ tưởng rằng chính mình làm chủ chữ “tùy” tức là được tự do quyết định làm tới mức nào thì làm. Hãy lặp lại: “Làm tùy sức”có nghĩa là “làm = sức” (yielding fully according to his ability). Đây là một công thức như công thức toán học chứ không phải thuộc vấn đề tâm lý. Hành động làm - phải làm (do người) nhất định phải sao cho ngang bằng với “sức”; mà “sức” là thứ có thể cân đo đong đếm chứ không phải do tâm ý chọn lựa của con người. Nói trắng ra khả năng của con người xem như năng suất của một chiếc máy, có thể sản xuất tối đa đến mức nào thì con người đòi hỏi phải làm cho đạt tới mức đó; nghĩa là vắt hết, không chừa chút năng lượng nào. Chắc chắn đảng sẽ có cách đo lường sức mỗi người dân đến đâu để giao việc. Nếu chữ “tùy”theo kiểu “tùy ý”, tùy hỉ” cá nhân thì chắc chắn không ai dại gì làm nhiều và kết quả đảng có chịu để yên không? Lặp lại vế hai: “Ăn tiêu tùy cần” tức là “ăn tiêu = cần” (to each according to his need) Cũng như trên, con người (chủ) hành động “ăn tiêu”, “Ăn tiêu” chỉ tối đa là đến mức cái“cần”. Chữ“cần” phải được hiểu theo ý nghĩa chính xác của nó tức là những gì buộc phải có mới có thể duy trì được sự “sống”. Như vậy, người dân hoàn toàn không tự quyết định mức ăn tiêu cho mình được mà phải tùy ở nhu cầu thiết yếu có qui định, có đo lường một cách rõ ràng, có khoa học. Aí chà, đừng quên, bây giờ toàn bộ sản phẩm do sức người làm ra đều vào tay chủ nhân đó là đảng cộng sản và nhà nước của đảng. Người dân có làm chủ chứ! - nhưng mà làm chủ tập thể đấy! Nếu tự do tùy tiện, mỗi người quyết định cái mà mình tự cho là “cần” thì kho của chủ nhân ông nói trên chắc chắn chỉ còn là bãi rác mà thôi. Nguyên tắc của xã hội kiểu này là “đảng nắm quyền độc tôn, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ tập thể tức là sở hữu toàn dân” ấy mà! Từ nay trở đi đồng chí đầu gối phải nhớ để nhắc tôi với nha!
- Từ ngữ nghe cũng sướng chứ nhỉ! Quyền người dân cũng to, cũng oai ra trò đấy chứ! Không phải sao? À… như thế thì mọi thứ đều phải ra tập thể đã chứ! Công việc thì có chỉ tiêu qui định phải hoàn thành này, mọi nhu yếu phẩm để sống đều nằm trong tay nhà nước quản lý cho này. Hãy nghĩ cho cùng xem như thế thì có ai làm chủ được gì? Đầu gối tôi đây còn biết về việc xoá bỏ giai cấp nữa kìa. Muốn xóa bỏ cái gì thì người ta phải phân loại ra trước. Xoá bỏ mọi giai cấp cũng thế. Đảng thúc đẩy chia rẽ, phân biệt giai cấp, phân hoá xã hội cho rã ra từng phần không chừa một ai, kể cả thầy trò, bè bạn, người yêu hay quan hệ trong gia đình - cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, tộc họ, sui gia, thông gia… moi cho ra những khác biệt để đấu tranh, mà đấu tranh thì phải tương tàn, không u đầu bể trán thì củng sứt mẻ tình cảm, con người chia rẽ, nghi ngờ, đố kỵ, thù hằn rồi dằn vặt, mâu thuẫn, xung đột, khổ đau, tâm hồn bịnh hoạn, tình đồng loại chẳng còn và như thế thì con người xuống bực thang thấp hơn của chủng loại. Có như thế thì mới đảng mới đẻ ra cái gọi là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công chứ lị! Tư sản thì có hạng a, b, c… Người dân đấu tranh cho lòi ra mọi thứ rồi thì đảng ‘sáng suốt’ bày kế sách sát phạt. Chủ trương vô sản hoá, ai cũng không có gì cả thì là “công bằng”. Cái công bằng kiểu “một cỡ cho vừa tất cả”. Cái công bằng do đảng tự giành quyền định nghĩa, nắm giữ và ban cho.
- Như thế đảng tự cho mình đặc quyền, đặc lợi của kẻ ở “cõi trên”, không bị chi phối bỡi luật chung với người dân. Đảng cho ai sống thì được sống. Rõ ràng đảng trở thành giai cấp thống trị và dân là giai cấp bị trị chứ gì?
- Thì ngay bon! Đúng rồi!
- Ố, mà như zậy thì còn hai giai cấp chứ sao lại vô giai cấp được cà? Đảng tự cho mình sáng suốt để đứng trên đầu dân tộc, giành trọn phần hơn mà thôi.
- Dôn dốt như đầu gối tôi đây cũng biết trái-phải một gói, hễ có chữ ‘nổi’ thì ắt có chữ ‘chìm’ ; một bên ‘ngồi xổm’ lên trên thì ắt có một bên ‘nằm bẹp’ ở dưới; một bên ‘tóm thâu hết quyền lực sẽ là bạo quyền’ thì bên kia ắt ‘mất hết quyền và còn lo sợ đủ điều’; một bên giành phần ‘thắng lợi, sáng lạng hay quang vinh’ thì bên kia ắt phải là bên ‘thua cuộc đau đớn’, phải chịu ‘tối tăm, ngu hoá, bần cùng’; một bên giành tồn tại ‘muôn năm’ thì bên kia phải chết yểu hay bị giẫm chết không ngừng để giữ cái nền chứ. Thử nghĩ xem, hãy để riêng một bên là đảng một bên là dân thì rõ ngay mọi thứ chứ gì. Rõ ràng kẻ nào nương theo đảng thì sẽ giàu có còn được tác oai tác quái và dĩ nhiên kẻ bị đọa, kẻ hứng chịu bóc lột trầy vi tróc vảy phải là thằng dân rồi. Đâu có kẻ thứ ba nào chen vô đây để đỡ gánh chứ. Còn cái nhà nước kia cũng do đảng dựng lên và nắm giữ, xoay vần chứ đâu phải là của dân với đầy đủ nhân quyền, dân quyền, tự do chung lòng dựng lên chứ! Oan khiên rồi đây chắc chắn sẽ ngập trời mà cho mà xem!
- À há! Chắc như đinh đóng chứ còn chạy đi đâu!
- Thật là trái lẽ trời. Biết bao nhiêu câu hỏi còn đó nhưng chắc bây giờ hàng triệu người có khác gì thằng đầu gối trọc lóc tôi đây, không một ai dám hỏi câu nào. Họ cứ cho mượn cuộc đời “có một, không hai” của mình; hễ “gọi thì dạ, bảo thì vâng” để được không khí mà thở, sống để cho người ta thí nghiệm một học thuyết, qua những kế họach 5 năm, rồi mười năm … không biết đến bao giờ có kết quả trong lúc đời người thì lại có hạn. Nghĩ mà ức chứ! Dù gì thì đây cũng chỉ là học thuyết thôi mà - học thuyết cộng sản nặn ra do Karl Marx, theo chỗ tôi biết, một người có tâm trạng thất bại trong cuộc sống, cơ thể thì mang nhiều bệnh tật, tâm tưởng thì chất chứa đầy thù hận. Toàn bộ học thuyết ấy có nói gì đến giá trị con người có nhân tính, có tình người, có nhân đạo không? Có đâu?! Thật ra lý thuyết dần sàng chỉ còn lại vỏn vẹn “con người hóa bần cùng, mãi miết đấu tranh và đấu tranh, lao động sản xuất, sở hữu vật chất thế nào, phân chia ra sao”có thế thôi! Nghĩa là con người bị trói lẩn quẩn ở cấp bản năng không thể chuyển hoá thành người có phẩm giá người chứ chưa nói gì đến con người văn minh. Để làm một con người văn minh cho đúng nghĩa nhân bản đâu phải chỉ có từng ấy chứ? Nếu không có gì thì đầu gối tôi thà quì dưới đất hay thảo mộc thiên nhiên để lạy lạy thánh thần, Trời, Phật để tỏ lòng tôn kính khi hành lễ. Xin chớ bày cho đầu gối tôi kê mấy cuốn sách ấy nha!
- Biết rồi! Đầu gối biết không, dần dần về sau vì “dạ, vâng” nhiều quá đến sức người không sao cõng nổi nên người ta học áp dụng” cái “khó ló cái khôn” mà cám bộ thường tự hào nhắc đi, nhắc lại ấy là phát minh của cách mạng. Dạ rồi cứ ù lì để đó, và rồi nói láo, báo cáo láo. Tôi cũng đâu có dại gì không làm như thế chứ. Nhưng có điều là lúc nào cũng tự cảnh giác, nhìn chăm chăm cái thằng mình đang dạ dạ để qua ải trong khi không còn đường chọn lựa. Bên trong không khuất phục, không hư hỏng, không thay đổi giá trị làm người.
- Họ nói năng lủng cà, lủng củng, nhai đi nhai lại, rườm rà, có dây có nhợ, ý một đũa, lời một rá thế mà cứ nghênh ngang dùng chữ ta về đây “giáo dục” nhân dân miền Nam. Đầu gối tôi không chịu nổi.
- Bỏ đi! Thôi thì cứ nghe là một việc để tâm là một việc khác cho xong. “Dò sông dò biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Cứ mở lỗ tai ra để đó rồi thả thằng mình đi chỗ khác mà nghĩ đến loài chim thì phải có tự do bay, loài cá phải có tự do lội. Cũng vậy, con người phải có …. để làm người. Ý! mà không được! Cái đó đã bị lấy đi sau ngày 30 tháng Tư 1975 hết cả rồi!
- Ể, xoa bóp vừa thôi chứ. Đầu gối tôi sắp tróc da rồi nè.
- Đầu gối biết không, cán bộ còn dạy chỉ cần tin vào đảng cộng sản, không có ông thần ông thánh, tiên Phật nào hết ráo mà chỉ có bậc chí tôn duy nhất là “bác” Hồ để kính ngưỡng. Mọi nhà đều phải có cờ đỏ sao vàng, hình “bác’ và phải đặt hình “bác” cao hơn bàn thờ của cha mẹ, ông bà để thờ kính. Nghĩ cũng lạ thật nhỉ? Không tin có thần thánh, hay linh hồn mà lại bảo thờ “bác” của họ là thế nào? Như vậy thì họ tin ông ta ở cõi nào? Chỉ còn cõi quỷ. Không lẽ… ! Ghê quá! Riêng nhà tôi chẳng có bàn thờ, tôi để vách trơn, không treo gì cả đến khi nào bị quở rồi tính sau. Ngay cả việc kết hôn bấy giờ cũng văn minh ra trò, nào là đặt bàn thờ với hình của “bác” Hồ, cờ buá liềm, cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu, nào là phải có lời tuyên bố nhờ ơn Bác, ơn đảng, hôn nhân được sự cho phép tác hợp của chính quyền điạ phương... Thế nghĩa là, tình yêu, chỗ riêng tư nam nữ, đảng cũng có dự phần tuốt. Một hôm với tư cách là phụ huynh tôi được dự đám cưới của một thầy người Bắc, trong đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tôi được mở tầm mắt của dân Nam mới được “giải phóng” chứng kiến trình tự cảnh đám cưới “văn minh đỉnh cao trí tuệ” vào ngày chủ nhật được tổ chức trong một phòng học ở trường. Trên bảng là một băng –rôn (banderol) đỏ chói với câu khẩu hiệu: “Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, hai bên là cờ đảng công sản, cờ đỏ sao vàng. Trên bục giữa là bàn thờ có hình Hồ Chí Minh và bình hoa. Thoạt tiên là chào cờ, quốc ca và tưởng niệm bác và anh hùng chiến sĩ trận vong. Để bắt đầu Hiệu trưởng và cán bộ đoàn lên đọc lời tân công và cảm ơn bác, đảng, những thành tích chiến công của đoàn và của đương sự - chú rễ, cô dâu và kế đến là lời cảm ta sự cho phép của đảng bộ và đoàn thể các cấp để tác hợp vợ chồng. Sau đó là lời nhắc lại chính sách “ba khoan” ngày trước để giành thắng lợi trong chiến tranh “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”; đó là chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới, cưới rồi thì khoan con.Và để kết thúc, đồng chí chồng, đồng chí vợ cảm ơn và hứa hẹn phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao phó và mang lại “thắng lợi mới” về cho đảng, đoàn. Sau cùng là toàn thể cùng vỗ tay nhịp nhàng, hát bài ca “Như có bác Hồ trong ngày vui đạithắng” và bài “Như hoa hướng dương” bài này có lời ca điệu nhạc tựa như na ná như thánh ca. (Như hoa hướng dương, hướng về mặt trời, chúng ta nguyện đi theo đảng, đời đời nguyện đi theo đảng…). Thật là văn minh hiếm có khiến tôi trải qua ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi không ngừng được sự suy nghĩ, tò mò của mình, không biết tối nay động phòng trước và trong khì làm cái việc “hợp tác tốt” hai “đồng chí” ấy có giành một phút im lặng cảm ơn bác đảng cho mình lên chín từng mây không.
- Ê, coi chừng tư tưởng mất vệ sinh đó nha. Đầu gối tôi còn biết họ bảo không có ông Thượng đế, ông Trời hay đấng tạo hóa nào cả; con người từ con vượn người (ape) do hoạt động tay chân để sinh tồn lâu dần mà tiến hoá thành người. Hay thật! theo chỗ tôi hiểu, muôn thuở đó chỉ là học thuyết nhưng đố ai dám hỏi như vậy khi còn là con vượn, già trẻ bé choai cùng biến một lượt hay có trước có sau rối loạn giữa các thế hệ, sống chung lộn xộn với nhau hay bị phân loại và cách ly? Hoặc hành tinh này có hàng triệu loài động vật, có con vượn thì tại sao lại không có con người bắt đầu từ riêng con người? Và giả như học thuyết ấy đúng thì từ lúc thành người đến giờ, hàng triệu triệu năm rồi tại sao con người không tiếp tục tiến hoá thành con gì nữa mà lại ngừng hẳn và con người vẫn còn nguyên dạng? Chẳng hạn, con người có thể mọc cánh để bay vì đường đi ngày càng kẹt vì quá nhiều xe cộ và khí thải, hoặc cái dạ dày nhỏ đi và chắc như dạ dày con bò để tha hồ ăn cỏ và khỏi phải bị bắt làm việc tập thể đến vã mồ hôi, sôi bọt mép mà vẫn cứ đói meo, vân vân…?
- Tin như thế thì tôn giáo, thánh thần, Trời, Phật, vong linh ông bà …đâu còn chỗ đứng.
- Buồn quá! Đời quả thật đã đổi thay, thay đổi đáng sợ. Đảng khai sáng! Mọi người dân đều phải học thực dụng triết Karl Marx, chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa…, học làm con người mới xã hội chủ nghĩa - tức con người sinh ra đã là của đảng, lớn lên học hành chỉ để nghe theo, làm theo đảng và phục vụ cho một xã hội và chỉ xã hội chủ nghĩa mà thôi. Cuộc sống này là của đảng cho cũng như Phạm Tuyên trong bài ca: “Đảng cho ta mùa xuân!...” Đấu tranh đã đổi thay khiến nền tảng của con Người đã đổ hết rồi; như Phạm Tuyên đấy, chính Phạm Quỳnh, cha của ông ta đã bị Việt Minh sát hại và bị kết tội phản động, thế mà ông thì ca tụng cộng sản bằng bao nhiêu bài ca cách mạng! Ngày trước, gia đình và trường học rất khổ công dạy cho trẻ đạo đức thánh hiền, đối nhân xử thế tốt đẹp, giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, làm người cao thượng để có nền tảng một xã hội an bình, văn minh bây giờ thì ngược lại, rất khác, khác lắm, khác xa, khác ơi là khác; họ dạy cho con trẻ nào là
· nhớ ơn ông tổ sát nhân Stalin:
“Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
…
Ông Stalin ơi! Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười
… ( Tố Hữu)
· “đạo đức Bác Hồ”, trẻ em phải biết “Bác Hồ hơn mẹ hơn cha” :
“Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Bác Hồ hơn mẹ hơn cha
Ơn cao, nghĩa nặng, bao la biển trời”
…
trẻ em nào cũng phải múa ca hàng ngày, để mơ thấy bác Hồ: “Đêm qua em mơ thấy bác Hồ…” hay “ Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”…
Đầu gối tôi đây muốn quỵ khi nghe cậu đọc mấy câu này của Tố Hữu. Thế này mà gọi là "thơ" được sao:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin… bất diệt”
(Tố Hữu. Trăm Hoa Đua Nở trang 37)
Giết. Giết ...(Tố Hữu) |
Đấu tố/ Cải Cách tuộng Đất (Lỗi cổ ra, đoạ đày / Xuân Diệu) |
“Anh em ơi quyết chung lòng
Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tư thù
Địa hào đối lập ra tro
Lưng chứng , phản động đến giờ tan xương
Thắp đuốc cho sáng khắp đường
Thắp đuốc cho sáng khắp đường
Thăp đuốc cho sáng đình làng đêm nay
Lôi cổ bọn nó ra đây
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi”
(Xuân Diệu. Trăm Hoa Đua Nở trang 38) Trong khi đó ở miền nam cũng Cải Cách Điền Địa HÒN TOÀN TRÁI NGƯỢC: CHÍNH SÁCH VÔ CÙNG NHÂN ĐẠO, KHÔNG LÀM MẤT MỘT SỢI TÓC CỦA NGƯỜI DÂN. (TT. Ngô Đình Diệm) |
Không thể tưởng tượng nổi! Canh chừng mấy đứa nhỏ, đừng cho chúng nghe "cái thơ" bất nhân đó nha.
- Dĩ nhiên rồi. tôi sẽ cất xa tầm tay lũ trẻ. Độc như thế thì phải dán nhãn "Keep out of reach of children" chứ! Cán bộ còn giảng đạo đức cách mạng này nữa:
Một hôm nói về đề tài công an nhân dân, một cán bộ huyện phát biểu: Đảng là trên hết, cán bộ là đại diện cho đảng. Ai không nghe hay chống lại lời các đồng chí cán bộ tức là chống đảng, là mang tội phản động. Còn gì hơn nữa chăng! Cũng trong cuộc mit –tin (meeting) ấy, cán bộ tự khen cái hay đặc biệt của cách mạng: “mỗi người dân là một công an” kiểu “tam tam chế”. Hay chứ nhỉ? Chỉ với một cây súng, cán bộ công an có thể khống chế, khớp hàng trăm, hàng ngàn cái miệng!
- Đúng rồi! Con người đâu cần gì bỏ thời gian học hành, rèn luyện đức nhân, đối lễ, xử trí hay giữ tín chứ! Kết quả có ngay sau chữ sợ: sợ bị bắn, sợ thủ tiêu, sợ bị hành hạ, sợ tan rã gia đình. Thành ra người người im ỉm, nhà nhà im ỉm. Ai muốn giữ mạng thì phải thủ kỹ cái mặt nạ riêng, mỗi người tự làm cho mình bốn bức tường vô hình để ngăn cách, tự vệ. Từ ấy người ta trở nên khôn hơn trước, lời thẳng, lời thật, điều phải, lời hay, sáng kiến đều để dành trong bụng làm thuốc bổ vui thầm cho kẻ trí rồi đánh phẹt theo chất thải chứ không ai dại gì dám nói ra! Con người trong giai đoạn lịch sử này biến hoá nhanh thật đấy! Ừa, nhưng mà như thế thì tương lai xã hội sẽ ra sao cà!
- Thì mục ruỗng, băng hoại chứ sao. Trồng dưa thì làm sao gặt được đậu chứ! Dĩ nhiên tôi cũng tự học giả ngu ngu dại dại thật khéo để sống qua ngày và sớm lập cho mình những nguyên tắc: nhất định làm dân chứ không làm quan dù phải cam chịu đói nghèo, làm gì cũng phải nghĩ thật kỹ hậu quả của nó lâu dài trên đất nước này. Một lời dù nhỏ đến đâu, có lợi cho kẻ ác, hại cho người, cho dân tộc thì tuyệt đối không. Sợ mình dễ dui học thói a dua nên tôi tuyệt đối chưa bao giờ dùng chữ “ta”, “đảng ta, nhà nước ta, nhân dân ta” cho đến ngày nay…Đây cũng là cơ hội để thằng mình được tôi luyện. Dù phải mặt áo giấy nhưng nhất quyết có làm ăn mày cũng biết mình không phải là ma. Thật ra lắm lúc giấu mình thật khó, khó lắm! Mấy người bạn đồng nghiệp có lần khuyên tôi: “biết thời thế mới là tuấn kiệt” đem sở trường ra để tranh thủ áo cơm chứ chờ thì đâu còn cơ hội nữa và tôi đã né xa, nhường đường cho họ làm tuấn kiệt. Tôi thật sự đánh mất những người quen ấy. Tôi cũng chẳng ganh tị khi họ ngày càng vương tước nhưng lưng thì cứ khòm dần, còn tôi thì khổ như ăn mày – ăn mày trong xã hội chủ nghĩa nhưng tôi thích đi thẳng lưng dù phải lội dưới sình. Nói đến chủ nghĩa, đảng bảo rằng xã hội chủ nghĩa là xã hội tuyệt vời công bằng, không còn bất công gì nữa.
- Cái này phải coi lại đấy nha! Công bằng sao được khi mà còn có người, có một tập thể nắm quyền quyết định sự sống còn của kẻ khác chứ?
- Cứ hiểu công bằng có kiểu, ở đây công bằng theo kiểu cộng sản thì đúng cả thôi. Dân mình cũng thật “thông minh”, chẳng bao lâu họ đã thành“con người mới xã hội chủ nghĩa” hết ráo một cách dễ ẹt, họ chỉ quen lặp lại, làm theo chứ không ai dám đặt vấn đề, hay thắc mắc đúng sai gì cả bỡi việc ấy có “Trên” lo – theo nguyên văn lời của cán bộ. Những gì mà tôi được học, chi tiết vụn vặt không kể hết nhưng chung quy lặp đi lặp lại, rốt ráo: ‘con người mới, tiến bộ nhất thiết phải là con người xã hội chủ nghĩa’– nghĩa là chỉ thích hợp, chỉ vừa một khuôn và chỉ một khuôn xã hội này mà thôi.
- Như vậy thì có khác gì đầu gối tôi đây, hơi đâu phải học hành nghiên cứu chi cho mệt, cứ hiểu đơn giản, chính xác mình là một cái máy sản xuất dưới quyền điếu khiển của đảng, và được nhà nước quản lý, thế là đúng ngay phóc, gọn trơn, chắc ăn như đinh đóng cột; sản phẩm làm ra đều thuộc quyền nhà nước phân bổ theo kiểu công bằng của đảng và nhà nước. Sống như thế nào đã có đảng sáng suốt lo, nhà nước quyết định. Thế là sướng rồi, mình còn lo chi cho mệt! Cái gì cũng vậy, lâu dần thành quen. Cứ nhìn con bò thì rõ hết ráo. Nó rán hết sức để kéo cày nhưng thân nó vẫn bầm dập với những lằn roi. Bởi vì người cầm cày cứ tưởng nó còn sức nhưng không chịu ra hết. Khổ quá, nó mà biết muốn chết cũng không chết được bỡi nó còn giá trị sử dụng hơn là mớ thịt của nó.
- Thôi thì như người ta cứ lầm lũi sống, mặc cho ngày tháng mịt mù không biết đến bao giờ dứt vì còn cái xác thân cha sinh mẹ đẻ này không vứt đi đâu được. Ừa, mà nói thế chứ đâu có lầm lì được. Nay mai mà có lễ hội gì, mình còn phải nhe răng cho ra vui vẻ mà hô theo: Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! … chứ có dám im mồm được đâu. Chẳng hạn, “Đảng cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm”, “Chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng muôn năm” … Bộ ngủ gật rồi hả? Đồng chí đầu gối có ý kiến gì không?
- Có đây, đang suy nghĩ, suy nghĩ… Xây dựng quyền lực độc tài đảng trị ắt phải dùng giả trá, lừa bịp chứ làm sao dùng lẽ chân thật trong tương giao văn minh giữa người với người được. Dồn người ta vào thế bí, chừa một kẻ hở để người ta phải chui vào. Đó chẳng những gian mà còn ác nữa. Để sinh tồn người ta chỉ còn phải ra sức làm nô lệ mà thôi. Bỡi không có chân, thiện, mỹ nên phải dùng bạo lực. Một cơ thể xã hội bệnh hoạn từ trong nền tảng tư tưởng như thế ắt có ngày mầm mống dịch bệnh sẽ phát tán và tự hủy hoại. Không có gì là vĩnh cửu cả. Đặc biệt là sự giả trá dưới ánh mặt trời. Nếu tin rằng Liên bang Xô viết, thành trì của chủ nghĩa Mác Lê, núi xương sông máu của hàng triệu con người - không bao giờ thay đổi thì không phải đã tự đánh đổ lý thuyết tiến hoá không ngừng mà chính chủ thuyết ấy đã nói sao chứ! Mâu thuẫn nằm ở ngay đó rồi, có thấy không? Mình cứ chờ xem có phải nó vĩnh viễn bất bại không nha. Đánh cá với đầu gối chơi nè.
- Nói chuyện với đồng chí đầu gối khoái quá đi thôi. Ngủ ngon nha!
Và kết quả là đồng chí đầu gối đã thắng cá cược. Sau 74 năm xây dựng thành trì bằng núi xương sông máu của hàng trăm trịệu người trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội của cộng sản - chủ nghĩa Mác-Lenin, Liên bang Xô Viết tự sụp đổ, hoàn toàn tan rã vào cuối năm 1991. Các nước trong khối cộng sản Đông âu lần lượt nối đuôi nhau tuyên bố độc lập. Các dân tộc tự chặt đứt xích xiềng. Họ đã được ngữa mặt nhìn bầu trời quang đảng từ lâu đã bị mây đen trùm kín, được thật sự bước chân tự do trên đất nước của chính mình. Đặc biệt là bức tường ô nhục Berlin mà cộng sản đã dùng để nhốt dân Đông Đức trong hơn 28 năm đã bị chính dân ở đó giật sập. Họ đã được đồng bào ở nửa nước bên trời Tây mở rộng vòng tay đón chào bằng tình yêu nhân loại tràn đầy ở thể chế tự do nhân bản. Họ như đàn chim được ra khỏi lồng, tự do tung cánh theo cùng đồng loại. Tượng Lenin - tổ của chủ nghĩa phi nhân “bách chiến bách thắng” đã bị chính đồng chí và người dân khắp nơi, kẻ dây cáp, dây thừng, người người, mỗi người một búa cùng nhau lôi cổ, đập đầu. Tiếng hò reo hả dạ và không thiếu lời nguyền rủa của chính người dân mà cộng sản đã đan tâm đúc nặn cho vừa khuôn xã hội chủ nghĩa trong khi tượng bị đập bể nát tan tành.
Vĩnh Tường
)
Cái búa cộng sản: "GÂY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG" |
Dân Tây Đức mừng vui đón dồng bào được giải | phóng từ | Đông Đức |
Mỗi người một búa. Búa cộng sản có chỗ dúng: "GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG" |
Dép giày, gậy gộc tha hồ mà giẫm đạp, gõ đầu, mắng chửi vẫn không sao bù đắp lại đoạn đời đã mất!
Chủ nghĩa Mác Lênin "bách chiến bách thắng" hay "bất chiến thì tàn lụi" không có chỗ chôn!
Con người nếu biết khiêm tốn sống tự do với tình yêu và đầy đủ nhân tính là hạnh phúc rồi, cần chi cái gọi là chủ nghĩa sắc máu như thế chứ? Chủ nghĩa ấy đã đưa con người đến thiên đàng hay nếm trải địa ngục trên trần gian?!
Nguồn hình ảnh: